• Yêu Thương Và Phục Vụ

CẢM NGHIỆM MỤC VỤ BÁC ÁI HÈ 2019 TẠI TRUNG TÂM GARY-NAZA

  • Thứ tư, 16:28 Ngày 28/08/2019
  • Đau yếu, bệnh tật, cái chết luôn là những điều khiến cho con người sợ hãi và chỉ muốn tránh xa trong cuộc sống hằng ngày, ấy vậy mà có những con người vẫn âm thầm đi ngược lại với những định kiến của xã hội, một hành trình đi đến với nhng con người đang sống trong đau khổ của bệnh tật, hành trình đi đến với những người ung thư, HIV, ho lao nơi mái ấm Gary và Naza của hội dòng Camillo.

    Hiện diện tại khu vực quận Thủ Đức trong một ngôi hẻm nhỏ thuộc giáo xứ Tam Hải, ngôi nhà khang trang của mái ấm Gary thật bình yên và ấm áp. Với hơn 70 bệnh nhân đang điều trị ung thư cũng như thân nhân của họ hiện diện, mái ấm Gary như một điểm đến thân quen và thân tình. Có hiện diện ở đây mới thấy và cảm nhận được hết sự thân tình qua từng cử chỉ chăm sóc, những lời hỏi thăm của quý cha, quý thầy dòng Camillo, qua từng công việc phục vụ của quý nhân viên tình nguyện, qua những sẻ chia công việc nấu ăn, dọn bàn hay ra chén đũa sau khi ăn của chính những bệnh nhân… tất cả những con người hiện diện nơi mái ấm này đều xa lạ nhưng cũng thật thân quen. Có những bệnh nhân đã đi về hằng bao nhiêu năm theo giai đoạn điều trị, cũng có những bệnh nhân lần đầu tiên đi về mái ấm, tất cả đều có chung mt căn bệnh để chiến đấu, thì nay lại có thêm một mái nhà chung để được nhận lấy sự sẻ chia, nâng đỡ sau những lần điều trị đau đớn thể xác.

    Cách mái ấm Gary chừng vài trăm mét đi bộ, một mái ấm khác cũng được các cha dòng Camillo thành lập để dành riêng cho một nhóm bệnh nhân đặc biệt hơn với căn bệnh truyền nhiễm, mái ấm Naza, ngôi nhà dành cho các bệnh nhân HIV và ho lao. Khác với sự đông đúc của mái ấm Gary, các bệnh nhân đều có sự hiện diện của người trong gia đình, nơi mái ấm Naza này, chỉ là những bệnh nhân với hoàn cảnh không người thân cận. Tất cả họ, những con người bị gia đình bỏ rơi, xã hội quên lãng thì nay lại được các cha dòng Camillo đón nhận như một người thân trong gia đình. Nói làm sao hết những cử chỉ chăm sóc thân tình, yêu thương mà quý cha cũng như quý thầy dành cho người bệnh, tất cả là để cho bệnh nhân có một niềm vui và cảm nhận nhẹ nhàng nhất có thể trong những giai đoạn bệnh tật hiểm nghèo.

    Hai tuần đi thực tế tại hai mái ấm của hội dòng Camillo trôi qua thật nhanh với biết bao kỷ niệm và bài học hữu ích cho hành trang ơn gọi của bản thân tôi. Nếu trước đây tôi chỉ có những kiến thức dựa trên lý thuyết về những con người có hoàn cảnh đặc biệt, thì nay chính bản thân tôi đi vào những nơi với những mảnh đời cụ thể. Biết bao con người đang lây lất trong khoảng không nhỏ hẹp của bệnh viện Ung Bướu với căn bệnh đau đớn, những em bé tuy tuổi đời còn bé nhưng thời gian sống tại bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, những người nhà bệnh nhân mỏi mệt trong việc chăm sóc người nhà... tất cả đều đang chiến đấu với căn bệnh ung thư để dành giật mạng sống từng ngày. Đến để cảm nhận, đến để có một cái nhìn, và đến để nhận ra bản thân mình còn may mắn hơn biết bao con người kém may mắn hơn mình. Chương trình tập huấn Caritas đã hoàn tất nhưng lại mở ra biết bao thao thức cho bản thân tôi trên hành trình ơn gọi hướng tới chức linh mục sau này, một cơ hội để tôi có thêm sự rung động của trái tim mục tử hầu có thể “đi ra - đi đến” với các con chiên lạc ở những vùng ngoại biên.

    Anphong Lê Quốc Thắng

  • Hình ảnh
  • Bài viết liên quan