• Yêu Thương Và Phục Vụ

Những đứa con khao khát tình thương

  • Thứ bảy, 15:23 Ngày 17/04/2021
  • Những đứa con khao khát tình thương

    “Mẹ yêu ơi! Mẹ là vòng tay ấm áp ôm con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là rặng tre che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê, để con vui với cánh diều. Mẹ làm bậc thang, để con bước lên đỉnh cao…” (Mẹ yêu ơi – Gia Khiêm)

     “Mẹ, ba” tiếng gọi đầu đời của những đứa trẻ bập bẹ học nói. Tiếng gọi thân thương làm sao! Tiếng gọi của niềm khao khát yêu thương của trẻ thơ. Tuy nhiên cũng có những đứa trẻ mới chào đời, chưa kịp mở mắt, đã không cất lên được hai tiếng gọi thân thương đó!

    6h30 sáng thứ Ba 14/04/2021, tôi đã có mặt cùng gia đình hai bé Minh Khôi và Vĩnh Khang tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng 1A.

    Hai bé bị sót lại do nhầm ngày khám của chương trình Phẫu thuật chỉnh hình chi và sẹo bỏng, trong dự án bệnh viện ngày 13 tháng 04. Trong khi chờ đến giờ bác sĩ khám, tôi ngồi trò chuyện cùng gia đình về tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của hai bé.

    Bé Minh Khôi 1tuổi, bị dị tật 6 ngón bẩm sinh. Tay bị tật nhưng bé phát triển bình thường, rất dễ thương và bụ bẩm. Tuy bàn tay trái bị 6 ngón bé vẫn cầm nắm rất linh hoạt. Để bé không mặc cảm với bạn bè, bố bé Minh Khôi cùng  bà nội đưa bé đến bệnh viện mong được phẫu thuật.  

    Còn bé Vĩnh Khang 3 tuổi mà chỉ cân nặng 10kg.  Vĩnh Khang bị dị tật khoèo hai tay, hai chân không thể đi được,  vận động rất khó khăn. Các bác sĩ chuyên ngành thường nói “chim gãy cánh” để diễn tả dạng dị tật này. Ngoài dị tật cả hai chi, thanh quản và thực quản của bé cũng teo nhỏ bẩm sinh, nên việc ăn uống rất khó khăn. Bé chỉ uống sữa, ăn cháo, lại rất dễ bị sặc và nghẹn nên tuy 3 tuổi bé chỉ có 10kg. Bị dị tật chi, não, còn may là bé phát triển bình thường, rất lanh, và hiểu tôi nói gì khi đùa giỡn với bé. Trong lúc trò chuyện, tôi nghẹn lòng được biết mẹ bé đã bỏ hai bố con lúc bé mới chào đời.

    Đồng hành với các bé trong chương trình này  gần 7 năm, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như bé Khang. Không biết nguyên do gì những người cha, người mẹ từ chối những đứa con sinh ra,  đôi khi chúng chưa kịp chào đời.

    Cần lắm những vòng tay ôm ấp, che chở, dạy dỗ của cha mẹ cho các thiên thần nhỏ được lớn lên. Nhất là những đứa trẻ như bé Vĩnh Khang, cần được bù đắp nhiều hơn đứa trẻ khác, đã thiếu thốn thể lý lại còn thiếu về tinh thần.

     Nếu nói được, chắc chắn các bé sẽ cất tiếng: “Mẹ ơi! Xin đừng bỏ con...” Lời kêu gào thống thiết của những đứa trẻ khát khao tình yêu của mẹ cha.

     

    Đứng trước những hoàn cảnh trên ta thường đặt câu hỏi tại sao, đổ lỗi cho cuộc đời, đổ lỗi cho Đấng Tạo Hóa. Xin đừng đổ lỗi cho Đấng Tạo Hóa, Ngài vô cùng yêu thương con người. Hãy nhìn và ngẫm nghĩ vạn vật xung quanh để cảm nghiệm tình yêu của Ngài dành cho từng người . Ngài không muốn dựng nên ai bị khiếm khuyết hay đau khổ, Ngài cho con người có tự do lựa chọn, nhưng con người đã lựa chọn sai, ngược với tự nhiên (thức ăn có chất tăng trưởng, ô nhiễm môi trường, chất độc màu da cam...).

    Đừng đổ lỗi nhưng hãy đặt hết tình yêu cho đứa con, cho gia đình và những người bên cạnh mình.

     Mong những đứa trẻ luôn miệng ca lên:

    “Mẹ yêu ơi! Con yêu Mẹ nhiều!
    Mẹ cho con tình yêu cao quý,
    Mẹ là lý trí của đời con.
    Mẹ yêu ơi! Con yêu Mẹ nhiều!
    Những tháng ngày lam lũ vì con.
    Đạo làm con, con luôn thấu hiểu.
    Con yêu Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi”

    Hoa Đồng Nội

     

    Bài viết liên quan