Nhà Teresa Calcutta
Hành trình hồi sinh những “thiên thần lỗi nhịp” ở mái ấm Têrêsa Calcutta
Nhắc đến hai từ “mái ấm”, người ta thường nghĩ về nơi cưu mang những phận đời đơn độc. Nhưng Mái ấm Têrêsa Calcutta (thuộc Caritas TGP TPHCM) lại mang một vai trò đặc biệt là trở thành điểm tựa cho những trẻ em mang di chứng não. Tại đây, những “thiên thần nhỏ” đang được chữa lành bằng chuyên môn y tế và tình yêu thương vô điều kiện.

Những “bản giao hưởng” của lòng kiên nhẫn
Nằm lặng lẽ trong con hẻm 16 đường Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh TPHCM, ngôi nhà hai tầng khang trang này mang tên vị thánh của người nghèo - Têrêsa Calcutta, ngày ngày âm thầm chăm sóc các trẻ, từ khi mái ấm được hình thành vào năm 2018.
Ngay khi bước qua cánh cửa, khách đến thăm sẽ cảm nhận được sự thanh sạch, bầu khí ấm áp và gần gũi như một gia đình.
Tại tầng trệt, sơ Maria Faustina Nguyễn Thị Thảo, dòng Nữ tu Đức Bà, đang kiên trì cùng bé gái An Phúc (12 tuổi) thực hiện bài tập quỳ gối để tạo thế đứng lên. Ít ai biết rằng, để có được tư thế đứng hôm nay, cô bé đã phải nỗ lực không ngừng để khắc phục những di chứng của cơn sốt cao năm 3 tuổi. Đối với một đứa trẻ bình thường, việc đứng lên là bản năng, nhưng với Phúc, đó là một cuộc chiến thực sự. Lời động viên nhẹ nhàng của sơ Thảo, ánh mắt trìu mến của người mẹ khi cùng phối hợp trong buổi tập đã xua tan nỗi nhọc nhằn của “bài học” kéo dài 45 phút. Đó không đơn thuần là can thiệp y học nữa, mà là hành trình đồng hành của tình yêu thương.
Ở mái ấm này, kết quả không được đo lường bằng thời gian ngắn hay dài, mà bằng những tiến triển nhỏ bé đến mức mắt thường đôi khi cũng khó nhận ra. Bà Đinh Thị Mai Trinh, mẹ bé An Phúc, đã xúc động kể về “phép màu” của con sau những năm tháng kiên trì. Phúc đến với mái ấm trong tình trạng tương tác hạn chế, đầu lắc lư, yếu nửa người. Sau những năm tháng kiên trì trị liệu bằng những phương pháp phối hợp, vợ chồng bà Trinh như vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến con gái từng bước biết bò, biết ngồi, và kỳ diệu nhất là có thể tự đứng dựa tường trong ba phút. Ba phút - một khoảng thời gian ngắn ngủi với người bình thường - nhưng là cả một hành trình của sự nhẫn nại. Giờ đây, mỗi khi cô bé giơ ngón tay trỏ ngụ ý “số 1” để bày tỏ sự đắc ý, hoặc vẫy nhẹ bàn tay chào tạm biệt lúc “tan trường”, qua ngôn ngữ hình thể cho thấy em đang từng bước vượt lên những khiếm khuyết hiện hữu.
Sức sống của mái ấm còn được viết tiếp qua câu chuyện của bé Lê Tuấn Long (5 tuổi). Long bị hội chứng “thiểu sản thể chai” gây liệt mềm, những ngày đầu đến đây chỉ nằm một chỗ. Nhờ liệu pháp vật lý trị liệu và âm ngữ trị liệu, Long đã biết bò trườn, cầm nắm đồ chơi và tương tác tốt với người đối diện. Hay như trường hợp của bé Bùi Anh Khôi (11 tuổi), từ một cậu bé phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ, đến nay đã có thể tự di chuyển bằng nạng, và đến trường học như bao chúng bạn. Khôi hiện đang thực hiện các bài tập nâng cao như hít đất, tập tạ nhẹ tăng cường sức khỏe.
Đáng chú ý, mái ấm không chỉ trị liệu cho trẻ mà còn là nơi hướng dẫn kỹ năng cho phụ huynh. Các sơ và chuyên viên luôn tận tình truyền đạt kiến thức để cha mẹ có thể tự tập thêm cho con tại nhà. Điều này cực kỳ quan trọng bởi với trẻ di chứng não, việc trị liệu cần diễn ra liên tục, hằng ngày. Như lời bà Trinh chia sẻ, nếu không có sự tiếp sức này, có lẽ nhiều gia đình đã phải bỏ cuộc vì kiệt sức cả về tài chính lẫn tinh thần.

Lan tỏa tinh thần phục vụ tận tâm
Để có được những “kỳ tích nhỏ bé” ấy, Mái ấm vận hành dựa trên một quy trình chuyên môn bài bản dưới sự cố vấn của bác sĩ Nguyễn Ánh Chí (nguyên Trưởng bộ môn Vật lý trị liệu, Đại học Y Dược TPHCM). Hiện có 23 bé đang được can thiệp trị liệu tại đây, mỗi em đều có hồ sơ riêng biệt để theo dõi sát sao mức độ tiến triển. Trong quá trình điều trị, Mái ấm thực hiện sự phối hợp đa ngành khoa học giữa vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu và giáo dục đặc biệt. Định kỳ 3 tháng một lần, các bé sẽ được tái khám để đánh giá lại mức độ hồi phục, từ đó điều chỉnh bài tập sao cho phù hợp nhất.
Mở cửa đón các “thiên thần nhỏ” từ 8g-11g15 và 13g30-16g hằng ngày, mỗi giờ học trung bình kéo dài 45 phút. Thế nhưng, giá trị của khoảng thời gian ấy không chỉ nằm ở máy móc hay bài tập, mà còn được nhân lên gấp bội bởi tình yêu thương và sự tận tụy của đội ngũ nhân sự. Đó là sơ Nguyễn Thị Thảo (chuyên viên vật lý trị liệu), sơ Nguyễn Thị Thơm, cô Đào Thị Hằng, cô Huỳnh Thị Thứ (mảng giáo dục đặc biệt) cùng cô Lê Thị Thanh Trâm và Nguyễn Thị Thanh Hoa (phụ trách âm ngữ trị liệu). Chia sẻ về công việc của mình, cô Thanh Hoa - giáo dân xứ Hiển Linh - tin rằng việc trẻ hình thành được sự tương tác qua lại chính là hạnh phúc lớn nhất của người thầy.
Đồng hành cùng các nhân viên là linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, Giám đốc Caritas TGP. Cha vẫn thường xuyên ghé thăm, động viên các gia đình và cộng sự. Chính sự quan tâm ấy, cùng những bữa tiệc sinh nhật chung được tổ chức mỗi quý, đã biến nơi đây thành một tổ ấm đúng nghĩa - nơi nỗi đau được san sẻ và niềm hy vọng được nhân lên.
Nhìn lại chặng đường từ hai phòng trọ chật hẹp tại giáo xứ Phú Bình đến ngôi nhà khang trang hiện tại, có thể thấy rằng khi tình yêu đủ lớn, “phép màu” sẽ hiển hiện. Sức sống của mái ấm không chỉ đến từ sự nhiệt tâm hay những lời vỗ về, mà còn rộn ràng trong tiếng cười của các em.
Chia tay mái ấm khi cái nắng trưa gay gắt bao trùm phố thị, hình ảnh những nụ cười hồn nhiên của các em cứ đọng lại mãi. Đúng như lời sơ Xuân Phương bộc bạch: “Hạnh phúc của người phục vụ đơn giản là được thấy các em ngày một tốt hơn”. Tin rằng, tại ngôi nhà mang tên Mẹ Têrêsa nhân lành này, niềm tin và tình yêu sẽ mãi nảy nở qua những đôi bàn tay phục vụ, viết tiếp những chương mới tươi sáng cho những thiên thần nhỏ.
BÍCH VÂN - BÁO CÔNG GIÁO VÀ DÂN TỘC
Bài viết nguồn: https://bit.ly/4vv7z4T
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
Người online: 24 | Tổng lượt truy cập: 5,832,798








