• Yêu Thương và Phục Vụ

NỐI KẾT YÊU THƯƠNG

  • Thứ sáu, 08:38 Ngày 01/08/2025
  • Có những điều trong cuộc sống này không thể đo đếm bằng tiền bạc, không thể cân đong bằng những vật hữu hình. Đó là một câu hỏi thăm chân thành khi gặp nhau, một nụ cười ấm áp giữa những ngày khó khăn, ánh mắt cảm thông khi lắng nghe người khác tâm sự, hay đôi bàn tay nắm chặt trong phút giây yếu lòng. Đôi khi, chỉ cần im lặng ngồi bên cạnh, để họ biết rằng mình không cô đơn... Như lời Mẹ Thánh Teresa Calcutta từng nói: "Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương". Những món quà tinh thần này quý giá biết bao, đặc biệt với những người đang vật lộn với cuộc sống, những người mà số phận dường như không ưu ái lắm.Khi chúng ta đến thăm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, không chỉ họ được vui, được an ủi, mà chính lòng chúng ta cũng tràn đầy hạnh phúc. Đó chính là cảm xúc của chúng tôi - những thành viên Caritas hạt Bình An mỗi khi bước chân ra khỏi nhà để đi thăm hỏi.

    Sáng thứ Ba ngày 29/7/2025, đại diện Caritas hạt Bình An, Caritas giáo xứ Bình Sơn cùng hai vị đại diện giáo xứ Bình Thuận đã đến thăm hỏi một số gia đình thuộc giáo xứ Bình Thuận và giáo xứ Bình Sơn theo chương trình Đối Ứng của Caritas TGP. Đồng hành trong chuyến thăm có quý Cha và quý Sr đại diện Văn phòng Caritas cùng đến chia sẻ.

    Theo địa chỉ, chúng tôi lần lượt đến thăm hỏi một số gia đình trong giáo xứ Bình Thuận.

    Địa chỉ đầu tiên dẫn chúng tôi đến gia đình anh chị Trần Hảo Tấn. Vừa bước xuống xe, hai đứa trẻ đã chạy ra đón - một bé gái trong bộ quần áo lem luốc nhưng đôi mắt sáng long lanh, và một cậu em trai trầm lặng bên cạnh. Nụ cười của bé gái tươi tắn đến lạ, có cái gì đó ngây thơ khiến lòng chúng tôi vừa yêu thương vừa xót xa.

    Ngồi trò chuyện, chúng tôi mới hiểu hết nỗi đau của gia đình này. Hai đứa trẻ đều bị tự kỷ, riêng bé gái còn thêm chứng tăng động. Mỗi ngày, anh chị Tấn phải vừa lo kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa chăm sóc hai con đặc biệt. Thuốc thang, bác sĩ, mọi thứ đều cần tiền trong khi thu nhập gia đình rất eo hẹp.

    "Bác sĩ nói các cháu bị như vậy từ trong bụng mẹ" - chị Tấn chia sẻ với giọng run run. "Hồi đó không khám thai nên không biết, nhưng cho dù có biết trước, anh chị cũng không bỏ con. Mình là người có đạo mà..."

    Lúc đó, chúng tôi chỉ biết nắm chặt tay chị, để chị cảm nhận được rằng chị không đơn độc trên con đường này. Những lời an ủi có khi chẳng cần nói ra, chỉ cần có người hiểu, có người sẻ chia. Chúng tôi cầu nguyện để anh chị có thêm sức mạnh, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa dù Thánh Giá đặt trên vai quá nặng nề.

    Tiếp theo, chúng tôi đến thăm bà Nguyễn Thị Giàu, ngoài 80 tuổi, chân yếu đi lại khó khăn. Bà sống cùng con trai, con dâu đi làm lo cho gia đình. Nhìn bà, chúng tôi thấy cả một đời người vất vả qua những nếp nhăn sâu hun hút trên gương mặt. Rồi gia đình anh Phạm Văn Bình - những người con xa xứ vào Nam lập nghiệp. Ba đứa con nhỏ, bé gái lớn nghỉ hè phải nghỉ chơi để phụ cha mẹ trông hai em. Nhìn anh chị bán bánh ướt từ sáng sớm, con đường vắng tanh khách hàng hiếm hoi, lòng chúng tôi thấy nặng trịu. Xa quê hương, hai bên nội – ngoại ở xa, không có ai nương tựa, chỉ có đôi tay và ý chí để vươn lên. Trong hẻm nhà anh Bình, chúng tôi cũng ghé thăm gia đình chị Hồ Thị Thủy cùng hai đứa con nhỏ trong ngôi nhà trọ chật hẹp. Chồng đi làm công với đồng lương ít ỏi trang trải qua ngày. Ở đây đa phần đều là những gia đình lao động nghèo, thu nhập thấp, phải bươn chải để kiếm sống từng ngày.

    Đến giáo xứ Bình Sơn, chúng tôi thăm bà Lê Thị Hường sống một mình trong căn nhà nhỏ. Bà kể về cuộc đời mình: bà không có gia đình riêng, ở cùng mẹ và anh trai. Lần lượt mẹ và anh về cùng Chúa. Bây giờ lớn tuổi, chân tay đau nhức, đau lưng nên lúc nào cũng phải đeo chiếc đai. Gần đây cái lưng đau nhiều nhưng bà không nằm được, nhưng lúc nào tay cũng không rời tràng chuỗi Mân Côi để đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn người thân trong gia đình.

    Cùng dãy nhà trọ, chúng tôi thăm gia đình chị Trần Thị Ngọc bán trái cây nuôi chồng bị tai biến cùng đứa con bị trầm cảm. Gia đình chị Đặng Thị Thu ở nhà trọ mái hiên dột nát, bán vé số mỗi ngày để có tiền chăm chồng bệnh nặng.Dừng chân trước nhà anh Nguyễn Ngọc Việt Tân bị cụt một chân, bán vé số nuôi mẹ già 90 tuổi nằm liệt sáu năm. Bà cụ nằm trên chiếc giường nhỏ, xung quanh chất đầy bìa các-tông, phế liệu mà con dâu đi lượm về. Bà rất vui khi chúng tôi đến thăm và tự hào kheo về "con dâu thảo" đã chăm sóc và lo lắng cho gia đình.

    Cuộc sống với những vất vả mưu sinh của người khó khăn xung quanh sao mà nặng nề với gánh nặng trên vai. Sáng thức giấc đã phải bươn chải khắp nơi lo kiếm tiền để trả tiền nhà trọ, để ăn. Trời mưa thì nhà dột, mâm cơm thì đạm bạc. Có người lạc quan môi vẫn nở nụ cười, nhưng có những người trên khuôn mặt khắc khổ đầy nét buồn bã, ưu tư.

    Để có thể đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn này, các thành viên Caritas đã không ngừng tìm hiểu, quan tâm theo chương trình Đối ứng. Phía sau mỗi phần quà là tấm lòng của biết bao ân nhân đã chung tay đóng góp, san sẻ yêu thương.

    Đặc biệt xúc động khi chứng kiến tình cảm của cha Chính xứ Giuse Nguyễn Văn Lãnh dành cho giáo dân. Dù giáo xứ Bình Thuận chưa có ban Caritas riêng, nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Giuse Cường - chủ tịch Hội đồng mục vụ và anh Lực trong việc lập danh sách, đồng hành trao quà, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

    Tạ ơn Chúa, bước khởi đầu này thật tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng không xa, ngôi nhà Caritas hạt Bình An sẽ chào đón thêm những thành viên mới từ giáo xứ Bình Thuận - những cánh tay yêu thương nối dài, mang niềm vui nhỏ đến với những người cần được quan tâm.

    Như lời Mẹ Thánh Teresa Calcutta đã dạy: "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại."

    Và đó chính là điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện - mỗi ngày một chút, mỗi lần một ít, để tình yêu thương lan tỏa và nối kết chúng ta lại với nhau.

    CARITAS HẠT BÌNH AN

  • Hình ảnh
  • Bài viết liên quan