Chương trình đối ứng 30-70
CHÊNH VÊNH DÒNG ĐỜI
Trên con đường Cao Lỗ thuộc Phường 4, Quận 8, có một khu nhà trọ như bao khu nhà trọ khác - nơi những tâm hồn lưu lạc tìm về. Họ là những người bán vé số dưới nắng mưa, những đôi tay làm mướn mệt nhọc, những bóng dáng cúi mình lượm ve chai trong góc phố. Những căn phòng mái tôn, vách gỗ tạm bợ ấy là tổ ấm duy nhất họ có thể chi trả được. Khu trọ này được ôm ấp trong vòng tay chăm sóc của giáo xứ Nam Hải, hạt Bình An - nơi tình yêu thương được lan tỏa qua chương trình Đối ứng của Văn phòng Caritas.
Sáng thứ tư ngày 28/5/2025, chúng tôi - những tu sĩ cùng anh chị đại diện Caritas - bước vào khu trọ với trái tim đầy yêu thương. Căn phòng đầu tiên, số 45/34 Cao Lỗ, là nơi chị Phạm Thị Thu Vân đang âm thầm viết nên câu chuyện tình thương gia đình. Mỗi sáng, chị đều ghé thăm mẹ già trên 80 tuổi và người em trai mang trong mình nỗi đau tâm thần, vẫn cố gắng mưu sinh bằng nghề bán vé số.
Khi thấy chúng tôi, đôi mắt bà mẹ sáng lên như đón ánh nắng sau những ngày mưa dài. Nhưng rồi, với tâm lý của tuổi già cô đơn, bà lại lầm nhẩm những nỗi buồn: không có tiền, không có ai để tâm sự, chỉ được ăn cơm nguội thay vì cơm nóng hổi. Chúng tôi nhẹ nhàng an ủi bà rằng chị Vân đã lo chu đao từng bữa ăn, từng viên thuốc. Sr Thy Lan cười hiền hậu: "Bà ơi, bà hãy nhìn lên bàn thờ và tâm sự với ông, với Chúa nhé. Chúa luôn lắng nghe những lời bà thầm thì đó." Chúng tôi cũng dành những lời động viên ấm áp cho chị Vân - người phụ nữ đang cầm trên vai gánh nặng tình thương gia đình.
Cùng dãy phòng trọ lụp xụp ấy, chúng tôi gặp một bà mẹ 90 tuổi, nằm im lìm trên chiếc giường xếp sát tường, đôi mắt khép hờ như đang lắng nghe tiếng đời xa xăm. Chiếc mền nhỏ che phủ tấm thân gầy yếu, như bao bọc cả một đời sống khổ cực. Chị Phạm Thị Lan, con gái bà, kể với giọng mệt mỏi rằng mẹ bị sa sút trí tuệ, đêm nào cũng mơ màng và kêu la. Ngày xưa, bà từng mạnh mẽ bán vé số nuôi gia đình cho đến khi té ngã, chấn thương cột sống. Một lần ngã nữa, và bà đã nằm liệt, gửi gắm tất cả vào đôi tay con gái.
Chị Lan chia sẻ rằng đã ly hôn từ lâu, con gái duy nhất đang đi cai nghiện. Ban ngày chị đi làm, nhưng vì phải chăm mẹ nên lương bèo bọt. Mỗi tháng, tiền thuê nhà và thuốc men cho mẹ như những chiếc còng xiết chặt cuộc sống. Khi chia sẻ, chị không giấu được những giọt nước mắt ứa ra: "Được ngày nào hay ngày ấy thôi, em thấy bế tắc quá..." Mỗi lần đi làm, chị phải nhờ hàng xóm trông mẹ, lòng mang đầy mệt mỏi và cô đơn. Chúng tôi đặt tay lên vai chị, thầm gửi tình thương: "Lúc buồn chị cứ tâm sự với mẹ cho nhẹ lòng nhé! Bà nằm đó nhưng vẫn cảm nhận được tình yêu của chị." Chị cười buồn: "Em biết cuộc sống luôn có gian khó, nhưng sao chỉ thấy toàn màu đen, không một chút ánh sáng, không hy vọng, không có gì để bấu víu..." Khi biết chị từng theo đạo nhưng đã lâu không đến nhà thờ, tôi nắm tay chị thật chặt: "Chị hãy trở về nhà thờ và tìm sự bình an trong Chúa. Chúa luôn mở rộng vòng tay đón chờ chị."
Chuyến thăm tiếp theo đưa chúng tôi đến với em Lý Thị Kiều My, phòng trọ số 123/145 Cao Lỗ. Mười sáu tuổi - cái tuổi đáng lẽ được nuông chiều, được yêu thương - nhưng My đã trở thành trụ cột cho bốn đứa em nhỏ. Em kể với giọng bình thản đến đau lòng: "Nơi em ở ngày xưa ba mẹ thuê đất rồi tự cất nhà. Mẹ đi tù 20 năm, ba bỏ đi rồi. Em phải làm ở spa, bán thêm mỹ phẩm để nuôi các em và trả tám trăm ngàn tiền thuê đất." Nghe My kể chuyện, lòng chúng tôi thắt lại. Cái tuổi mười sáu đáng lẽ tràn đầy ước mơ, nhưng cuộc sống đã dạy em trưởng thành quá sớm. Gió sương đời đã thổi tắt sự hồn nhiên vô tư của tuổi trăng tròn. Em nói về cuộc sống khó khăn với vẻ mặc nhiên, như đó là điều hiển nhiên của số phận. Lòng chúng tôi tràn ngập thương cảm trước số phận nghiệt ngã với một tâm hồn còn quá trẻ.
Tiếp đó, chúng tôi đến thăm anh Nguyễn Ngọc Quý tại hẻm 79 Cao Lỗ. Anh mắc bệnh gout, hai bàn tay co cứng không còn linh hoạt. Không đủ tiền thuê phòng trọ, anh sống dưới một mái hiên che tạm, nơi mưa nắng vẫn len lỏi vào. Hàng ngày, anh tự tay nấu cơm và nhờ hàng xóm mua thức ăn. Con trai anh chạy xe ôm, mỗi tháng gửi về một triệu đồng - số tiền ít ỏi nhưng chứa đựng cả tình cha con sâu nặng. Anh tâm sự rằng ngày còn trẻ, anh làm mướn ở chợ Bình Điền, uống rượu nhiều và ăn tôm cua (đi lượm) nên bây giờ mắc bệnh gout. "Giờ không dám ăn tôm cua nữa, nhưng mỗi ngày vẫn phải uống chút rượu để đỡ đau nhức," anh nói với giọng hối tiếc. Chúng tôi thăm hỏi và khuyên anh giữ gìn sức khỏe, dù biết rằng lời khuyên có thể chỉ là giọt nước trong sa mạc.
Chúng tôi ghé thăm khu nhà trọ số 45/26/28/5 Cao Lỗ, nơi có ba người đang được nhận hỗ trợ từ chương trình Đối ứng. Nhưng còn nhiều ông bà khác cũng tìm đến, kể về hoàn cảnh và khẩn cầu sự giúp đỡ. Qua trao đổi, chúng tôi ghi nhận thêm một người cần mổ mắt, một người cần mua bảo hiểm y tế. Chúng tôi nhờ các thành viên giáo xứ Nam Hải tiếp nhận và giúp làm hồ sơ cho họ trong thời gian sớm nhất.
Ra về sau buổi sáng thăm hỏi, lòng chúng tôi không còn bình yên. Sự trăn trở, băn khoăn dâng trào khi chứng kiến những mảnh đời cơ cực, những số phận vất vả đến thương tâm. Bỗng thấy cánh tay mình nhỏ bé quá, sức mình yếu ớt quá trước biển khổ đau mênh mông của đời người.
Ngước nhìn lên Thánh giá, tôi thầm thì: "Chúa ơi, xin Chúa ôm ấp những người anh em này của con! Chúa ơi, con tin tưởng và trao phó tất cả vào tay Chúa."
Ban TT Caritas Hạt Bình An

Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
31. Danh Sách Đóng Góp Cho Các Dự Án của Caritas TGP Sài Gòn 04/2025
30. Danh Sách Đóng Góp Cho Các Dự Án của Caritas TGP Sài Gòn 03/2025
29. Danh Sách Đóng Góp Cho Các Dự Án của Caritas TGP Sài Gòn 02/2025
28. Danh Sách Đóng Góp Các Dự Án Của Caritas TGPSG 01/2025
27. Danh Sách Đóng Góp Các Dự Án Của Caritas TGPSG 12/2024
26. Danh Sách Đóng Góp Các Dự Án Của Caritas TGP Sài Gòn 11/2024
25. Danh Sách Đóng Góp Các Dự Án Của Caritas TGP Sài Gòn 10/2024
24. Danh Sách Ân Nhân Hỗ Trợ Bão Lụt Miền Bắc từ 27/9 - 30/09/2024
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
Người online: 19 | Tổng lượt truy cập: 4,303,734