• Yêu Thương và Phục Vụ

NGHỊ LỰC VÀ NIỀM TIN

  • Thứ sáu, 16:19 Ngày 29/08/2025
  • Ngày 28/8 vừa qua, Ban Y tế Caritas TGP Sài Gòn cùng các Cô Chú cộng tác viên Caritas giáo hạt Thủ Đức đã có chuyến viếng thăm người nghèo tại giáo xứ Hiển Linh. Những gì chúng tôi chứng kiến không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất, mà còn là những bài học vô giá về lòng tin, sự lạc quan và tinh thần phó thác trông cậy vào Chúa.

    Chuyến đi đưa chúng tôi đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực. Chú Thể, dù bị tật tay chân từ nhỏ, lại là một tấm gương sáng về tinh thần tự lực tự cường. Tai biến đã khiến chú Sơn liệt nửa người, vợ con bỏ đi, để lại chú trong hoàn cảnh éo le, nhưng thay vì chìm trong buồn bã, chú đã chọn cách sống có ích và lạc quan với một tinh thần hài hước. Cả hai chú không phải chỉ nhận sự giúp đỡ mà còn luôn tìm cách đóng góp lại cho cộng đồng. Người thì đến nhà thờ giúp coi cổng, quét sân, người thì tự nguyện làm bảo vệ và giữ vệ sinh cho khu trọ nơi mình được cưu mang miễn phí. Với các chú, “cho đi” không phải là khả năng mà là thái độ sống, và giá trị con người không nằm ở sự hoàn hảo về thể chất mà ở tấm lòng sẵn sàng phục vụ.

    Hình ảnh cụ bà 90 tuổi bên cô con gái gần 70 tuổi bị tật lưng khiến chúng tôi cảm động sâu sắc. Hai mẹ con, dù đều già yếu và bệnh tật, vẫn nương tựa nhau với tình thương vô điều kiện.

    Cô Hoa mù mắt, chồng cô cũng đã lớn tuổi, nhưng họ vẫn tự cưu mang lẫn nhau một cách tự nhiên và yêu thương, không có lời than vãn, không có sự oán trách, chỉ có tình nghĩa thuỷ chung.

    Cô An bị teo chân nhưng vẫn kiên trì mưu sinh, mỗi ngày đẩy xe lăn ra chỗ bán bánh tráng nướng cho các em học sinh cấp hai. Cô không coi mình là người cần được thương hại mà là người có thể tự lập và đóng góp cho xã hội.

    Tất cả họ đều chứng minh rằng tình yêu thương, nghị lực và phẩm giá con người có thể vượt qua mọi khó khăn, và sự hiện diện, tình thương của nhau chính là món quà quý giá nhất trong cuộc sống.

    Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất không phải là hoàn cảnh khó khăn của họ, mà là những nụ cười rạng rỡ, lạc quan trên từng khuôn mặt. Dù sống trong nghịch cảnh, họ vẫn giữ được niềm vui, sự bình thản và đặc biệt là thái độ biết ơn với cuộc sống. Những nụ cười ấy như những tia sáng, xua tan đi mọi u ám và khó khăn.

    Họ không ngồi đó chờ đợi mà vẫn chủ động làm những gì trong khả năng của mình. Họ không để hoàn cảnh đánh bại mình mà tự chính bản thân mình tìm thấy ý nghĩa trong từng ngày sống. Trong cùng một hoàn cảnh, người ta có thể chọn bi quan hoặc lạc quan. Những người chúng tôi gặp đã chọn lạc quan, và điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn cách họ nhìn nhận cuộc sống.

    Sau chuyến đi, điều đọng lại nơi chúng tôi không chỉ là sự xót xa trước những hoàn cảnh khắc nghiệt, mà là bài học về tinh thần lạc quan và niềm tin vào Chúa. Những con người tưởng chừng yếu đuối ấy lại mạnh mẽ vô cùng. Họ dạy chúng tôi biết phó thác, trông cậy, biết sống ý nghĩa ngay trong những giới hạn nhỏ bé của đời mình.

    Chuyến đi kết thúc, nhưng dư âm còn mãi. Bởi chúng tôi nhận ra: bác ái không chỉ là trao tặng vật chất, mà còn là học hỏi và được biến đổi từ chính những người mà ta đến thăm.

  • Hình ảnh
  • Bài viết liên quan