• Yêu Thương Và Phục Vụ

Khi lũ đi qua...những cái mất và cái còn

  • Thứ ba, 15:20 Ngày 27/10/2020
  • KHI LŨ ĐI QUA…

    NHỮNG CÁI MẤT & CÁI CÒN

    Từ ngày 13/10 – 20/10, trận lũ lịch sử đã đi qua Miền Trung thân yêu, để lại biết bao khốn khó cho đồng bào tại các Tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Cơn lũ đi qua như một cuộc dạo chơi của nước, nó mang theo sức mạnh tàn phá mà con người không thể chống cự lại. Trong những ngày qua khi cùng với Đoàn Cairtas Sài Gòn đi thăm bà con vùng lũ, nó cảm nhận những CÁI MẤT và CÁI CÒN trên vùng đất khúc ruột Miền Trung.

     Khi lũ đi qua để lại sự mất mát về con người: sự mất mát về con người đã tính đến con số hơn 100, nỗi đau này không chỉ kéo dài trong vài tháng hay vài năm nhưng là nỗi đau còn mãi cho các gia đình. Vì từ nay chồng mất vợ, vợ mất chồng, con mất Cha, Cha mất con, con mất Mẹ, Mẹ mất con….những cái mất ấy không thể nào bù đắp bằng hiện vật hay bất cứ tài sản nào…Từ nay sự trống vắng và gánh nặng cuộc sống sẽ còn đó những người thân yêu, nơi những tâm hồn vốn rất kiên trì chịu đựng gian khổ của vùng đất vốn khô cằn sỏi đá. Nay sự khắc nghiệt của lũ đã để lại những tang thương cho con người nơi đây.

    Khi lũ đi qua đã để lại hoang tàn và mất mát vật chất: dấu ấn của cơn lũ còn đọng lại trên những con đường đầy sình, bùn lầy, rác vương trên các ngọn cây, nhà cửa bị ngấm nước, đồ đạc vật dụng bị trôi đi, của cải trôi theo con nước, Miền Trung thân yêu ấy đã  oằn lưng chống cự với các cơn bão lũ hằng năm, biết thế vẫn phải làm lại, xây dựng lại, nhưng chưa được gì cả thì lũ lại đến và đã cuốn trôi tất cả. Trâu, bò, xe…là phương tiện sinh sống và cày bừa của người dân nơi đây, nhưng cũng chẳng còn gì sau lũ…

    Khi lũ đi qua đã để lại biết bao nỗi ưu tư: Đến thăm tận nơi lũ đã đi qua, tôi thấy những ánh mắt trẻ thơ long lanh và vô tư vừa trải qua những ngày kinh khủng của lũ, ánh mắt và những bàn tay khô rám của các cụ già vừa vượt qua những ngày lo âu với con nước, ánh mắt đau khổ của những cha mẹ đang mưu sinh nhưng giờ chẳng biết lấy vốn từ đâu, lấy gì cho con cái ăn? Lấy gì cho chúng học? những bàn tay lam lũ ấy dường như đang bất lực trước tai ương của cơn lũ vừa qua.

     Và trong tất cả sự mất mát ấy, nó thấy rất rõ tình yêu của Chúa đang thể hiện nơi con người Việt Nam khi mà Còn đó những anh chị em bỏ công, bỏ sức, với tấm lòng yêu thương gói những chiếc bánh chưng, bánh tét để kịp cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ. Còn đó những chiếc xe tải chở hàng nối đuôi nhau với tấm băng rôn HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG. Còn đó những chiếc xe bánh mì chở vội, Còn đó những chiếc xe chở mì, chở gạo, chở áo quần, chở thuốc và nhu yếu phẩm….

     

    Còn đó những tấm lòng của người Việt, chẳng quen, chẳng biết trước nhau, nhưng khi hoạn nạn thì những tấm lòng thân thiện và yêu thương ấy đã chẳng còn tính toán so đo, thật đúng như ngạn ngữ Việt Nam có câu: “lá lành đùm lá rách”. Còn đó những phong bì 50, 100, 200, 500 và hơn thế nữa, như một chút góp sức cho những gì đã mất, mặc dù không thể lấy lại được tất cả. Và Còn đó một tình yêu thương của đồng loại luôn biết trao yêu thương và cho đi. Ước gì tình yêu ấy được lan rộng hơn nữa không chỉ khi lũ đến, tình yêu bác ái là tình yêu và là dung mạo của một Thiên Chúa không ngừng yêu thương con người, dù giữa đau khổ gian nan. Xin cho tình yêu ấy cháy sáng mãi, lan tỏa mãi trong tấm lòng của người Việt Nam hôm nay.

    Nt. Teresa Nguyễn Thị Ngọc Thủy

  • Hình ảnh
  • Bài viết liên quan