• Yêu Thương và Phục Vụ

Caritas TGP Sài Gòn: Chương Trình ‘Ly sữa tình thương’ cho các bé tổn thương não có hoàn cảnh đặc biệt

  • Thứ năm, 14:50 Ngày 17/09/2020
  •  

    Sữa tã đến kìa

    Mới đến đầu hẻm đã thấy hàng xóm chạy vào nhà báo cho bà nội hai bé C.T và A.T: “Người ta đem sữa tã đến cho kìa, nội ơi!”

    Sáng thứ Năm 10/9/2020 các anh chị Caritas Giáo Hạt Hóc Môn: anh Minh Hùng, Tiến Hùng, Đức Niên, chị Ngọc Châu, chị Bích, chị Soi, và Soeur Tuyết Minh đã chạy xe một vòng đến thăm các em khuyết tật ở trên địa bàn. Thời gian đầu các anh chị đến tìm hiểu, lập danh sách, động viên gia đình là chính. Từ tháng Ba dịch bệnh đến nay, nhận thấy các bé bị tổn thương não hầu hết phải được ẵm bế, ăn chẳng được gì ngoài uống sữa, nên các anh chị hàng tháng đến thăm đã đem chút quà sữa tã cho các bé.

    Hiện nay có 15 bé ở Giáo Hạt Hóc Môn và 8 bé ở các Giáo hạt khác bị tổn thương não, hoàn cảnh khó khăn, đang được hỗ trợ hàng tháng trong một chương trình tặng sữa và tã của Caritas TGP Sài Gòn, do gia đình anh Bùi Quang Chỉnh và chị Nguyễn Thị Thu Thủy thuộc giáo xứ Phú Bình, Giáo hạt Phú Thọ tài trợ.

    Sáng hôm ấy chúng tôi đến thăm 8 bé ở các gia đình xa nhất trong các xã. Mỗi phần quà gồm 1 thùng sữa tươi Nuti và 2 bịch tã Bobby.

    Tại nhà hai chị em sinh đôi C.T và A.T, 10 tuổi. Ba má hai bé đi làm công nhân. May mắn hiện giờ bà nội ở nhà nuôi C.T. Bà ngoại ở Chợ Cầu nhận nuôi A.T.

    Bế C.T trên tay, nội tươi cười khoe chúng tôi:

    _ Soeur thấy nó lớn hơn lần trước không? Biết nhiều rồi, ba má đi làm về là đeo miết! Uống một ngày 8 hộp sữa lận đó! Nhờ có sữa tã cho, ba má nó để giành được 3 triệu nâng cái nền nhà nè. Còn cái TV...zui lắm! Ve chai trả 15.000 đồng, bà hàng xóm không bán, đem cho C.T xem chơi...

    Tiễn chúng tôi, nội luôn miệng:

    _ Cám ơn...cám ơn nha...Nó vừa mới uống hết sữa lần trước cho!

    Đến nhà em Q.N ở sâu trong hẻm. Chị Bích, chị Soi nhanh nhẹn mở khung sắt vây quanh căn phòng chật hẹp, bước vào ôm bé vào lòng. Tháng nào cũng đến thăm, hai chị quá quen với những “hành động” bất ngờ của bé. Q.N bị rối loạn hành vi. Bé thích...xé giấy, xé bất cứ cái gì xé được. Có hộp sữa trên tay, bé bóp sữa phọt tung tóe và xé nát cái hộp

    _ Còn khi không vừa ý....bé đập đầu...dữ lắm, anh chị nhìn nè!

    Vừa nói mẹ bé vừa chỉ những mảng nứt trên tường gạch bông.

    Một tay giữ vai bé, mẹ kể tiếp:

    _ Mới sinh mấy tháng nó bị sốt, co giật. Bác sĩ nói đem về. Tui nghĩ còn 1% sống thôi. Tui khóc quá trời, suốt từ 7 giờ đến 2 giờ sáng luôn. Vậy mà hổng chết. Một tuổi ba nó bỏ! Không biết sao hai mẹ con sống đến giờ?

    Nhìn bé Q.N ôm khư khư thùng sữa, đôi mắt ngây thơ, hoàn toàn trái ngược những gì mẹ bé kể nãy giờ. Q.N hôm nay mập khỏe. Đúng là bây giờ mẹ bé chỉ cố làm cực, nuôi bé ăn no...Còn chữa bệnh và cho bé đến trường thì...

    Bé H.S, 13 tuổi, cầm nắm không được. Đôi mắt bé cười ngước chào khách đến thăm. Bà nội ngồi với cháu trong khung giường inox kể:

    _ Ba má nó chia tay. Tết còn không về. Tui nuôi nó cả chục năm nay! Nó có đầu mới đẹp trai nha! Người ta thấy dài, cắt luôn cho hai bà cháu.

    Bé Đ.A, 14 tuổi, đã được Caritas tặng cho chiếc xe chức năng, nhưng nay chiếc xe quá nhỏ so với bé. Ba má bé may gia công, công việc thất thường. Anh chị mong đổi cho bé chiếc xe khác, hoặc cái giường có bánh xe cho dễ di chuyển bé trong nhà.

    Đến thăm mỗi bé, chúng tôi thấy hoàn cảnh khó khăn làm trầm trọng thêm tình trạng của mỗi em....ba má lo kiếm sống, ông bà già yếu...các em vì thế chịu rất nhiều thiệt thòi. Người nhà trước mắt nuôi ăn các em là chính, không có thời gian giúp các em tập luyện phục hồi, hoặc đưa các em ra ngoài chơi...Nên nhiều bé so với lần thăm trước có vẻ gầy yếu hơn.

    Tranh thủ thời gian ít ỏi, Soeur Tuyết Minh căn dặn mẹ của các bé:

    _ Mỗi ngày chị nên tập cho bé. Kê gối cho bé nằm quay về hướng này....Và Soeur chúc lành cho từng bé.

     Riêng mẹ bé C.D  Soeur căn dặn:

    _ Chị nhớ thu xếp thời gian đưa bé lên Mái Ấm tập vật lý trị liệu.

    Cả sáng lòng vòng thăm các bé tận những khu xóm xa...nhễ nhãi mồ hôi mà vui quá!

    Trên đường về lại thành phố bên tai tôi vẫn còn văng vẳng những tiếng reo vui: “Sữa...tã...đến kìa!”.
    Còn Soeur Tuyết Minh... thấy lặng lẽ cùng một thoáng âu lo:
    “Chương trình sắp kết thúc....sữa tã...đã hết rồi!”

    Nguyễn Anh

  • Hình ảnh
  • Bài viết liên quan